Một lần cúi xuống để ngẩng cao cả đời, bạn đã từng thử chưa?
ngang-cao-dau
New You - New Life

Ngẩng cao đầu

Ngẩng cao đầu – Giám đốc một công ty xây dựng hôm nay quyết định không đi xe riêng mà đón xe buýt tới chỗ làm. Đó đơn giản là một thói quen bởi lâu lâu anh cũng muốn cảm giác xô bồ của cuộc sống mà mọi người đang tất tả. Bước lên xe, anh may mắn tìm được chỗ ngồi – còn đúng một chỗ. Anh cứ điềm tĩnh mà lặng nhìn mọi thứ, cũng không ai nói với ai lời nào, ai cũng bận bịu tâm trí cho phần việc sắp tới của mình. Một số người nữa lại bước lên xe trong đó có một thai phụ, không còn chỗ nên đành đứng vịn tay nắm mà hầu như chiếc xe buýt nào cũng trang bị. Một cô gái nữa bước lên, ăn mặc theo kiểu nhân viên văn phòng trên tay khệ nệ vài thứ giấy tờ. Cô nhìn quanh một lát, trước khi đứng vào hàng, cô cao giọng, “Thanh niên trai tráng thì phải nhường cho thai phụ chứ sao lại để người ta đứng như vậy được?” Không biết cô ta nói đến người nào nên theo phản xạ ai cũng nhìn quanh. Bất chợt vị giám đốc thấy nhột nên nghĩ chắc cô ấy nói mình nên miễn cưỡng đứng lên nhường chỗ và xếp hàng cùng cô.

Hôm nay công ty xây dựng có tổ chức thi tuyển nhân viên mới. Đến công ty vị giám đốc chỉnh chu mọi thứ rồi cùng hai người nữa chuẩn bị qui trình phỏng vấn. Người đầu tiên mở cửa bước vào giám đốc không khỏi ngạc nhiên khi lại là cô gái mới hồi nãy yêu cầu anh ta nhường ghế. Mãi chìm trong suy nghĩ về hành vi hồi sáng mà tay giám đốc không hề nghe thấy những điều cô gái đang trình bày trước ba người sau khi chào hỏi đúng lễ.

“Cô bước tới đây lau giày cho ba chúng tôi rồi cô sẽ được nhận.”

Câu nói khiến hai người phỏng vấn khác còn lại cũng cảm thấy ngượng nhưng bởi anh ta đã quyết nên thôi. Cô mạnh mẽ bước tới, dùng khăn lau và đánh bóng ba đôi giày như thể một người chuyên nghiệp, không chút đắn đo, tủi nhục.

“Ngày mai cô đi làm.”

“Nhưng chí ít ba vị cũng phải trả tôi tiền công ba đồi giày chứ bởi dù sao cũng là công sức tôi bỏ ra.”

Tay giám đốc miễn cưỡng móc túi mấy đồng tiền lẻ và đưa cho cô. Cô cúi chào cảm ơn và xin phép ra về chuẩn bị cho ngày đầu tiên làm việc sáng mai. Giám đốc theo chân cô gái ra tận cửa vẫn chưa chịu vào mà cứ dõi theo cô như muốn biết cô làm gì tiếp theo. Cô hồn nhiên bước ra ngoài, bất chợt dừng lại cho người ăn xin số tiền cô đánh giày kiếm được, …

Mấy ngày làm việc sau đó cũng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Giám đốc cũng như mấy người đồng nghiệp phải thừa nhận cô ấy vừa thông minh lại chịu khó học hỏi, không quản chuyện lớn-bé miễn được học hỏi là xắn tay vào làm. Một hôm khi có cô và giám đốc trong phòng làm việc, anh buộc miệng, “Lần trước anh làm nhục như vậy em có giận hay ghét gì anh không? Anh thành thật xin lỗi em vì việc đó.”

Cô nhẹ nhàng, “Nhà em đang gặp hoàn cảnh khó khăn, em là người lao động chính trong gia đình nên có phải một lần cúi xuống để mai sau còn có cơ hội ngẩng cao đầu thì chuyện nhỏ nhặt đó em không ngần ngại đâu ạ.”

Bất giác vị giám đốc lại nghĩ mình hơn cô ta mọi thứ, cao hơn mọi điều nhưng hình như vẫn thấy thấp hơn cô ấy ở một cái gì đó …

Võ Minh Sử
Let’s square the Circle
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *