NGHẸN - Võ Minh Sử
New Space - New Life

NGHẸN

Nghẹn!

Nó mất mẹ từ nhỏ. Ba nó – một nông dân chất phát, hiền lành, không rượu chè, bê tha mà bỏ mặc vợ con không lo. Ông làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày bằng mấy đồng bạc lẻ. Cày sâu cuốc bẫm, mò cua bắt ốc để phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chưa từng thấy một lần nề hà hay tỏ ra sanh sự. Duy thứ mà cả cái làng này ai cũng nể phục ông là tài bắt rắn không ai bì. Hễ cứ nghe có ai nói vậy thì nó cứ bĩu môi và nghĩ không biết phước hay họa.

Nhà còn 2 cha con nương tựa mà sống, không thương nó thì biết thương ai bây giờ. Nó, ngước lại thì lúc nào cũng luôn cáu bẳn, hằn học với cha mình dù chỉ là việc cỏn con. Người ngoài nhìn vào họ nói ông xấu số, có thằng con trai cũng như không nhưng họ nói ông thây kệ ráng nuôi nó ăn học đàng hoàng chí ít chết đi còn có người cầm bát nhang mà đưa tiễn.

Trách nó cũng tội bởi đôi lúc tận sâu bên trong nó không biết lẽ vì sao mình lại tỏ thái độ như vây với ba mình. Nhiều đêm khó ngủ nó tự cho mình cái quyền đó với lý do mất tình thương của mẹ từ nhỏ rồi lại có khi thấy mình thật có lỗi với đấng sinh thành bởi ba nó nào có lỗi gì. Nó không biết làm sao, cứ miên man suy nghĩ không đâu, ngày nào cũng vậy như khúc nhạc trường sinh ru nó vào giấc ngủ hàng đêm để rồi sáng ra lại đâu vào đấy.

Lây lất rồi cũng đến ngày nó chuẩn bị thi đại học. Ai cũng cho rằng ông ấy nhìn bần cùng vậy mà hay, nay thằng nhỏ cũng chuẩn bị đại học như ai đấy thôi. Nghĩ tới nó càng thêm xót, tiền ăn không có lấy đâu ra mà đại học với đại hành. “Tôi phải lên sớm xem có việc gì làm không để còn có tiền mà lo, 2 ngày nữa sẽ đi, mà thi xong không biết khi nào về, có khi ở lại luôn trên đó để có việc mà làm.” “Uhm, vậy cũng được.” Hai cha con chỉ ngắn gọn thế thôi rồi mạnh ai nấy suy nghĩ việc của mình.

Nó đón chiếc xe tốc hành vào lúc sớm để còn lo tìm chỗ trọ. Ngồi trong xe, nhìn vào gương chiếu hậu nó thấy bóng cha nó đang vẫy tay với theo. Kéo chiếc kính xe, ông chỉ kịp đưa cho nó sấp giấy như có gì bên trong, không nói lời nào cứ đứng nhìn xe từ từ lăn bánh. Khuất bóng ông, nó từ tốn mở gói giấy thì nó thấy có 950.000. Nó giật mình không biết ông lấy đâu ra rồi lại như chẳng muốn suy nghĩ nhiều về việc đó. Thẫn thờ, mắt nó đảo quanh nhìn 2 bên đường.

Thi cử lần này coi như cũng tạm ổn. Nó cũng không dự định gọi điện để báo cho ba nó biết, một cách vô tâm nó muốn quên đi chuyện đó bởi trước mắt đi kiếm gì làm trước đã. Hôm đó, nó nhận cú điện thoại từ chú Bảy kế bên nhà, ông nói nhanh và nhiều nó chỉ kịp nghe, “Mày về gấp, ba mày ổng, …”

Nhiều người đang đứng chen chân trong nhà, thấy nó về ai cũng tản ra để nó nhìn mặt ông lần cuối. Nó quì bên cha, mắt không một giọt, nín thở, nó ôm ông vào lòng như bất động, lòng tắt lịm, ký ức ùa về từng mảng sáng tối đan xen nhau rồi mờ nhạt dần …

Chú Bảy đến bên nó, “Ba mày lúc uống trà có nói chuyện với tao lần này mày đi thi nên chỉ mong sao bắt được con rắn to bán lấy tiền lo cho mày, có bị rắn cắn bỏ mạng cũng chẳng sao, đời ổng khổ nên không muốn thấy mày khổ lây … lần này ổng chết vì rắn cắn nên tao nghĩ …” Sợ nó thêm đau, chú Bảy bỏ lửng câu nói. Bất chợt người nó run lên, một giọt nước mắt ứa ra rơi đúng vào vết rắn cắn trên tay cha nó, một giọt … chỉ một giọt.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *